Bảo mẫu của những chú mèo bị bỏ rơi

Thứ bảy - 04/08/2018 23:10
Hễ thấy những chú mèo ốm yếu, bị bỏ rơi ở bất cứ đâu là Hồ Nguyễn Khánh Vy (19 tuổi, trú TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lại cứu về chăm sóc và nuôi dưỡng. Tình yêu thương đặc biệt dành cho những chú mèo đã giúp Vy vượt qua nhiều khó khăn, sự cấm đoán của gia đình để mang đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho những con vật đáng thương này.
Đàn mèo hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cô chủ nhỏ. Ảnh: Châu Tường
Đàn mèo hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cô chủ nhỏ. Ảnh: Châu Tường

Thuê nhà trọ nuôi mèo

Việc cứu và nuôi mèo đến với Vy như một cái duyên “trời định”. Vy cho biết lúc trước em có nuôi một con mèo. Khi con mèo đó đẻ được 4 con, em cho lên chùa hai con. “Vì gia đình không cho phép nuôi mèo nữa nên em định thuê phòng trọ nuôi ba mẹ con mèo còn lại. Trong một lần lên chùa để xin lại hai chú mèo con kia (1 con đã chết và 1 con đang yếu dần), em thấy trên chùa có một con cũng gầy yếu nên xin về luôn. Em chăm sóc và nó bắt đầu khỏe lại nên mừng lắm. Từ đó em bắt đầu nhận mèo về nuôi” – Vy chia sẻ. Khi đó, Vy còn là một nữ sinh lớp 12 với bộn bề lịch học, lịch thi nhưng vẫn dành thời gian cho những chú mèo kém may mắn ấy.

Lần khác, Vy theo một người bạn lên lò mổ ở Diên Khánh (Khánh Hòa) để tìm con mèo bị mất của bạn ấy. Trong lò, lúc đó có 8 con mèo, vài con trong số chúng đang mang bầu. Vy nói: “Nhìn vẻ mặt sợ sệt, ánh mắt như kêu cứu của chúng, em không thể nào đành lòng. Thà không thấy thì thôi, chứ đã thấy rồi không thể “nhắm mắt mà đi được” nên hai chị em quyết định chuộc 8 con mèo với giá gần 2 triệu đồng ngay lúc đó”. Nhưng buồn nhất là đêm hôm đó, những con mang bầu đều bị sảy thai. Ôm một con mèo trên tay, em đang vuốt ve, vỗ về thì tự nhiên nó sảy thai, con của nó chỉ mới bằng ngón tay út. “Đêm đó em thấy tuyệt vọng và khóc rất nhiều vì thương tụi nó quá” – Vy xúc động.

Mèo cứu về ngày càng nhiều nên việc khó khăn nhất là tìm chỗ ở cho chúng. Chỗ ở đầu tiên, tuy chủ trọ cho nuôi mèo nhưng hàng xóm lại hiểu lầm Vy bắt mèo về làm thịt nên mọi người khó chịu ra mặt. Bỏ qua những lời nói khó nghe của hàng xóm, hàng ngày Vy vẫn đều đặn làm công việc thầm lặng của mình. Sau này, mọi người hiểu ra việc làm của Vy thì họ mới bớt cái nhìn xét nét. Tuy nhiên, chỗ ở bị cạy cửa bắt mất vài con sau đêm chuộc những con mèo từ lò mổ về nên Vy buộc lòng phải chuyển chỗ. Ngôi nhà tiếp theo thì quá rộng, gió lùa làm lũ mèo bệnh nặng. Gặp cơn bão số 12 cuối năm 2017, ngôi nhà sập hết quá nửa. Vy lại đi tìm chỗ ở khác cho mèo nhưng tìm không được, đành phải xin ở nhờ trong cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng của một người bạn. Việc tìm nhà trọ được nuôi mèo với số lượng lớn như vậy không phải là chuyện dễ vì không phải ai cũng thông cảm, thấu hiểu cho việc làm của em. Sau mấy bận bồng bế đàn mèo chuyển chỗ ở, giờ đây, khi được sự cho phép và giúp đỡ của ba mẹ, những chú mèo của Vy đã có một nơi ở ổn định ngay chính ngôi nhà của gia đình.

Chăm sóc tận tình

Hiện tại, Vy đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 20 con mèo. Trong số đó, đa số là được Vy cứu về từ chợ, nhặt được ngoài đường, cứu từ lò mổ. Để có được cuộc sống ổn định cho những chú mèo như hiện nay là cả một nỗ lực, vượt đầy khó khăn của “cô bảo mẫu” nhỏ này. Em đã "cãi lời", vượt qua sự cấm đoán của gia đình để nuôi dưỡng và chăm sóc những con vật bị bỏ rơi này. May mắn, giờ đây ba mẹ đã hiểu được tình thương em dành cho những chú mèo tội nghiệp này và giúp đỡ em cùng chăm sóc chúng. Ngày trước, để có tiền lo cho những chú mèo bị bỏ rơi, Vy phải dành dụm tiền học thêm những môn học khá cộng với sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân để mua thức ăn, thuốc men cho chúng.

Vy cho biết trong khoảng thời gian học cấp 3, em muốn học thật tốt để thi và học ở một ngôi trường ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Nhưng vì đàn mèo nên em gác ước mơ đó một bên và chọn cho mình ngôi trường ở quê nhà. Vừa thi đại học xong, Vy lại tất bật xin đi làm thêm từ phục vụ đến bán hàng để có tiền lo cho đàn mèo. Khi vào học năm nhất ở trường đại học, em vừa học vừa làm thêm. Mọi thu nhập Vy dồn để chăm lo cho “những đứa con” thân thương của mình. “Khi chăm tụi nhỏ em cũng hi sinh nhiều thứ, nhưng em không hề thấy tiếc điều gì cả” – nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt rạng rỡ của em.

Dù bận rộn với lịch thi, lịch học năm cuối cấp nhưng Vy luôn dành thời gian để chăm sóc tốt cho đàn mèo. Học lớp 12, vì đi học sớm nên em nhờ bạn bè qua cho mèo ăn lúc trưa. Có hôm tranh thủ lúc đi học thêm hay chiều tối em ghé qua dọn dẹp, cho ăn. Sau này làm thêm, những ngày làm ca tối đến hơn 9 - 10 giờ đêm mới về, em vẫn cố gắng qua phòng trọ chăm sóc đàn mèo đang chờ. Có khi về tới nhà đã quá nửa đêm dù ba mẹ không cho phép về trễ. Một mình chăm cùng lúc hơn 20 con mèo, không chỉ lo chi phí mua thức ăn hàng ngày (khoảng 100.000 đồng/ngày), Vy còn phải lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc khi mèo bệnh, tiền chích ngừa vắc xin. Có bao nhiêu lương em đổ dồn để lo cho “tụi nhỏ”, nhiều lúc tưởng chừng đã phải bỏ cuộc vì quá khó khăn. Đã có lúc vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều cho mèo, em bị trầm cảm phải đi điều trị. Cũng may, thời điểm đó có thêm sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân nên em cũng có một khoản tài chính để lo cho mèo và có thêm niềm tin tiếp tục công việc thầm lặng ấy của mình. Bạn Hồng Hà – người giúp Vy chăm đàn mèo – chia sẻ: “Bản thân em rất thương mèo nên khi Vy nhặt mèo về nuôi em cũng phụ giúp bạn. Em thấy việc làm của Vy rất ý nghĩa. Dù chỉ có thể phụ bạn chăm đàn mèo trong thời gian học lớp 12 nhưng em cảm nhận được Vy làm việc này hoàn toàn xuất phát từ tình thương dành cho những con mèo bị bỏ rơi. Việc bạn ấy làm không phải ai cũng làm được vì phải có tình thương yêu mèo, dành nhiều thời gian và công sức mới có thể làm được. Hiện nay, vì học ở Sài Gòn nên em không phụ giúp được cho Vy, thỉnh thoảng gửi chút kinh phí để giúp Vy chăm đàn mèo”.

Chính nhờ tình yêu thương từ cô “bảo mẫu” thân thương ấy mà những chú mèo được nhặt về dần khỏe mạnh, sống vui vẻ. “Những con em cứu về rồi đặt tên cho nó, dù bệnh nặng nó vẫn vượt qua được. Có con bị mù được cứu từ trong lò mổ, ốm yếu, gầy nhom mới nhìn vào rất sợ vì mặt mũi giống như “quỷ dạ xoa”, nhưng em cũng chăm nó đã mập lên” – Vy kể. Để giành lại sự sống cho những con mèo yếu ớt, em chẳng ngại những ngày mưa gió hay đêm khuya đưa chúng đi cầu cứu bác sĩ chữa trị. Đó còn là những đêm thức trắng để ngồi đút từng thìa sữa, giọt nước hay thay tấm chăn bị ướt và hồi hộp theo dõi diễn biến sức khỏe của những con mèo bị bệnh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt buồn thăm thẳm khi bất lực nhìn một con nào đó phải ra đi vì bệnh quá nặng chẳng thể chữa khỏi. Vy nhớ rõ từng con mèo mình đã cứu về, đã chăm sóc và nhìn chúng khỏe mạnh ra sao. Niềm hạnh phúc ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho em.

Giờ đây, nhìn đàn mèo béo ú với bộ lông mượt mà, dáng vẻ lanh lẹ chẳng ai nghĩ rằng đó là những chú mèo hoang sống lang thang ở chợ, ở lề đường, bệnh dặt dẹo, ốm đói... Chúng đã được cô chủ nhỏ cứu về, chăm sóc tận tình và mang đến một cuộc đời, một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu, Vy lại tất bật cho những ngày trên giảng đường với sách vở và hàng đống tài liệu, nhưng Vy cho biết em vẫn tiếp tục đi làm thêm để có kinh phí chăm lo cho đàn mèo thân yêu của mình. Với em, những khó khăn đó sẽ tạo thêm động lực để "cô bảo mẫu" nhỏ thêm vững bước trên con đường đã chọn vì em biết rằng giờ đây đàn mèo đã tìm được “ngôi nhà hạnh phúc” của riêng mình.

Tác giả bài viết: CHÂU TƯỜNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây